Khách sạn X, buổi
họp báo, ngày... tháng... năm...
- Vâng, mời anh
mặc áo màu cháo lòng.
Hội trường có
tiếng phì cười. Nam phóng viên có cái áo màu cháo lòng trứ danh đứng lên, sửa
lại cặp kính cận, sau giây phút lúng túng đã lấy lại vẻ tự tin, tuôn ra câu hỏi
trôi chảy:
Ảnh: www.crafty.com |
- Vâng, cảm ơn cô.
Xin nhà văn vui lòng cho biết, tại sao cô lại chọn lối hành văn giản dị, đôi
khi ngắn gọn đến mức khô cứng trong những cuốn sách của mình, thay vì lối trò
chuyện uyển chuyển và có phần cầu kỳ trong đời thường?
- Đây là một câu
hỏi tuyệt vời, đồng thời bóc mẽ sự dài dòng khi diễn đạt của tôi, đúng vậy
không? Chàng phóng viên nhún vai. Nữ nhà văn duyên dáng hất lọn tóc xòa xuống
trán tiếp tục nói, tôi không chọn, mà văn phong đó là tất yếu, bởi nó phù hợp
với nội dung, nên không thể viết theo cách khác cho được. Đơn giản là khi tôi
viết, mọi câu chữ đều là để dành riêng cho sự viêc, con người đó. Xin lỗi, anh
tên gì? Thanh? Vâng, giống như anh vậy, nếu anh đơn giản là Thanh, tại sao tôi
lại phải dùng kiểu diễn đạt phức tạp nào đó để biến anh thành Thành, Thánh...
phải không?
Anh chàng phóng
viên chưa kịp phản pháo thì một loạt cánh tay khác đã giơ lên và cô nhanh chóng
chỉ định một cô gái.
- Tôi thích màu
son của cô, xin mời.
Cô gái sắc sảo, tô
son đỏ tươi mỉm cười vẻ tự mãn, cong đôi môi hướng tới nữ nhà văn:
- Nhiều người cho
rằng, truyện của chị quá đơn giản, đôi khi ngây ngô, nhưng lại thu hút sự quan
tâm của đông đảo độc giả trẻ tuổi. Có phải ngày nay lớp trẻ quá nông cạn? Chị
có nghe những lời buộc tội rằng những tác phẩm của chị góp phần thúc đẩy cách
nghĩ giản đơn, lối sống không lý tưởng của họ?
- Nếu quả thực như
vậy, tôi rất mừng vì mình có tầm ảnh hưởng lớn như thế. Đúng là truyện của tôi
đơn giản, nhưng theo cách nói của bạn, đơn giản trở thành một khái niệm đồng
nghĩa với tiêu cực từ khi nào vậy? Tôi viết những câu chuyện đó vì cuộc sống đã
quá phức tạp, nhiều gánh nặng và đang ngày càng hỗn loạn. Tôi thích so sánh
sách của mình như một luống rau sạch, nhẽ ra phải là một điều hiển nhiên nhưng
lại đang trở nên quý hiếm trong xã hội ngộ độc này. Rau của tôi không phun
thuốc, có thể có sâu, nhưng độc giả sẽ được an toàn và thư giãn.
- So sánh gì ghê
vậy. Sâu ư? Á á á!!!
Tiếng hét vang lên
đúng lúc Diệu Thanh bật tỉnh giấc. Cô mỉm cười, đắc ý như thể vừa thực sự chơi
khăm được cô nàng môi đỏ. Rồi Diệu Thanh nhảy ra khỏi giường, xỏ dép chạy sang
phòng bố.
- Bồ tèo, dậy mau,
con có giấc mơ hay lắm. Nhanh kẻo quên mất.
Thế là trong lúc
bố cô tất bật đánh răng, rửa mặt, cạo râu, đập trứng làm đồ ăn sáng thì cô lẽo đẽo
bám theo, ôm hộp sữa lớn, đổ ra hai cốc to, miệng liến láu kể cho hết từng chi
tiết trong giấc mơ.
Năm nay Diệu Thanh
17 tuổi, đã 10 năm kể từ khi mẹ mất, cô và bố duy trì một tình bạn khăng khít.
Giờ đây hai cha
con đang ngồi ăn sáng trên bàn bếp, miệng nhồm nhoàm miếng bánh mỳ, Diệu Thanh
hào hứng nói với ông:
- Hai năm nữa khi
con trở thành nhà văn nổi tiếng, bồ sẽ không phải đi làm nữa. Làm quản lý cho
con, chúng ta sẽ suốt ngày được ở cùng nhau, đi du lịch khắp nơi trên thế giới.
Người cha phì cười:
- Nhà văn thì liên
quan gì đến du lịch?
- Ơ, hay nhỉ, đi
mới có tư liệu để viết chứ. Bồ muốn con là nhà văn chỉ biết nằm mơ thôi à!
Người cha nghiêm
nghị trở lại, ông nói:
- Con thực sự muốn
trở thành nhà văn chứ.
Diệu Thanh bĩu
môi:
- Bồ tưởng con đùa
á?
- Nếu con nghiêm
túc, hãy bắt đầu viết ngay từ bây giờ.
- Tất nhiên rồi.
Con sẽ viết ngay. Nhưng bồ vẫn phải nghe những giấc mơ của con mỗi sáng đấy
nhé!
Người cha làm mặt
mếu:
- Ôi, thế mà cứ
tưởng mình thoát nợ chứ!
Chiều về, cô gái
quăng ba lô, mở máy tính xách tay, khệ nệ bê ra cửa sổ, rồi chạy lại tủ lạnh,
mở một hộp kem to, mang ra góc làm việc chuẩn bị sáng tác. Ngoài cửa sổ, mấy
bông hồng tiểu muội nở chúm chím trong ánh chiều xuân. Lát sau, cha cô về, lẹ
làng đi lại phía sau con gái. Cô vờ không nghe tiếng, khi ông lại gần thì cười
khanh khác, úp máy đánh rụp một cái.
- Bồ gian! Tác
phẩm chưa hoàn thành, chưa được xem.
Thời gian trôi
qua, chẳng mấy chốc đã đến mùa hè, những khóm hồng bớt dần hoa, thay vào đó lá
xanh tươi tốt. Diệu Thanh đôi lúc, vẫn ngồi bên cửa sổ ấy, nhìn chăm chăm vào
màn hình máy tính, file văn bản của cô có khoảng chục dòng chữ, cô đang điên
cuồng nhấn phím del đến khi màn hình trắng tinh.
Người cha bước lại
gần, ngồi xuống bên, nhìn cô chờ đợi. Diệu Thanh xìu mặt, mắt quỵt xuống, xầm
xì nói:
- Sao con không
thể viết được. Mỗi lần đọc lại những dòng đã viết, con thấy ngốc nghếch làm sao
í.
- Hay do con chưa
tập trung?
- Không phải. Mỗi
lần kể chuyện cho bồ nghe, con thấy đầu óc rất thông suốt, câu chuyện chảy ra
như suối mùa xuân. Thế mà, cứ hễ chuẩn bị viết ra là y như rằng tắc tị. Cứ như những con chữ có thù hằn với con vậy,
chúng trừng trừng nhìn con, khiến con mất hết nguồn mạch cảm hứng.
- Vậy con đừng
nóng vội, hãy cứ viết ra đi. Hay là để bồ đọc và góp ý cho con, biết đâu người
ngoài sẽ có cái nhìn khách quan hơn, chắc gì con viết dở như con nói.
Xem tiếp Phần hai
Cẩm Giang
0 bình luận :
Đăng nhận xét