Cẩm Giang
"Khi mỗi ngày ta biết sống vì nhau
Ngày lại đẹp theo vần thơ anh viết
Cuộc đời chẳng lẻ loi đơn chiếc
Khi mỗi ngày ta biết sống vì nhau" [1]
Giọng ngâm truyền cảm, ngọt ngào của Hương vừa kết thúc, hội
trường lặng đi trong giây lát rồi bùng lên tiếng vỗ tay. Đám học trò nhao lên
sân khấu tặng cô những bó hoa tươi thắm. Hương duyên dáng cúi chào khán giả,
thầm nhủ giải nhất giáo viên tài năng thanh lịch năm nay đã thuộc về mình.
Sau khi thướt tha đi vào cánh gà, Hương hít một hơi căng
lồng ngực, bấm máy điện thoại gọi cho chồng, biết là sẽ phải nài nỉ:
- Chỉ vài phút thôi mà. Các gia đình đều có mặt, anh nghĩ họ
sẽ nói gì về chúng ta chứ. Anh không quan tâm nhưng em thì có. Hãy vì em một
chút và vì con nữa. Nó đang ở đây, đợi anh.
Cô cúp máy, thở dài, lựa bó hoa vừa xinh nhất trong cả mớ
vừa được tặng, đi khỏi cánh gà, xuống khu vực ghế khán giả. Con trai cô ngồi
một mình một dãy khuất sau cây cột lớn. Thằng bé mới học lớp 9 mà đã ra dáng
đàn ông rồi, người đàn ông ngọt ngào và là chỗ dựa tinh thần của đời cô. Nhưng
lúc này trông nó thật cô đơn. Cô ngồi xuống bên cạnh, nhận ra từ chỗ này không
nhìn được những gì diễn ra trên sân khấu. Cô đặt bó hoa lên bàn, cười để lấy
không khí, nói với giọng trêu đùa pha chút trách móc:
- Con chọn chỗ này để tập trung nghe giọng ngâm thơ hay nhất
trường của mẹ à?
- Không cần nhìn con cũng biết mẹ đẹp nhất.
Nó nói mà không hề cười, quay sang nhìn cô bằng đôi mắt
trong veo. Chút hờn giận trẻ nít ban nãy tan biến, cô đưa tay chỉnh nếp áo sơ
mi của nó, âu yếm thông báo:
- Bố con đang trên đường đến. Lát nữa, sau khi công bố kết
quả, nếu mẹ được giải, cả nhà mình sẽ lên sân khấu chụp ảnh.
Nó hơi nhíu mày, im lặng, rồi nhẹ nhàng hỏi cô:
- Mẹ tìm được bài thơ đó ở đâu thế?
Cô chưa kịp nói gì thì chuông điện thoại reo. Sau vài câu
trao đổi, cô bảo con trai:
- Bố con đợi chúng ta ở cửa, con cầm bó hoa ra đón bố rồi
đợi khi nào mẹ được xướng tên thì cùng bước lên sân khấu nhé! Mẹ nhận được tin
nhắn chúc mừng từ ban giám khảo rồi đây.
- Mẹ giỏi quá, con biết chắc chắn mẹ sẽ được giải nhất.
Hai mẹ con lom khom đi qua hàng ghế, ra cửa hội trường.
Chồng cô đứng đó, tựa vào lan can, mái tóc bay bay trong gió, cô thấy tim mình
nghẹn lại. Con trai cô đang níu tay, nó thì thầm, như sợ bố nghe thấy:
- Có nhất thiết cả hai bố con lên tặng hoa không mẹ. Ý con
là, con rất thích, nhưng nhà mình có thể liên hoan vào buổi tối.
Cô mỉm cười, trấn an nó:
- Ngốc quá, dĩ nhiên là có liên hoan rồi, nhưng hai bố con
vẫn phải tặng hoa mẹ chứ. Con đẹp lắm, mẹ muốn mọi người đều thấy con.
Cậu bé mím môi, gật đầu. Chồng cô tiến lại phía hai mẹ con,
gật đầu với thằng bé, hỏi cô ngắn gọn.
- Sắp rồi chứ?
Đúng lúc người dẫn chương trình gọi tên các thí sinh vào hội
trường nghe công bố kết quả. Cô nói với con trai:
- Con dặn bố theo kế hoạch của mẹ nhé. Anh đến đúng lúc lắm,
em đi hẵng - cô quay sang nói với chồng ngắn gọn.
- Và cuối cùng, tôi rất vinh hạnh thông báo, giải cao nhất
đã thuộc về một thí sinh mà đông đảo quý vị ở đây cũng rất yêu thích và đã cổ
vũ nhiệt tình trong phần thi tài năng. Xin chúc mừng cô... Lê Thúy Hương - giáo
viên trường Tiểu học quận 4.
Sau màn trao giấy chứng nhận, tặng quà, chồng và con cô cùng
lên sân khấu tặng hoa. Mấy tay máy ảnh của Sở Giáo dục và của trường giúp cô
chụp lại khoảnh khắc hạnh phúc ấy. Trong ảnh, nụ cười rạng ngời giúp cô trông
trẻ hơn tuổi 39 rất nhiều, chồng cô tuy lạnh lùng nhưng đẹp như tượng và cậu
con trai cực kỳ sáng sủa đang mỉm cười là điểm nhấn cho bức ảnh. Họ thật đáng
ghen tỵ.
Bàn ăn gia đình cô tối hôm ấy vô cùng thịnh soạn với chục
món ăn được cô bày biện cầu kỳ, đẹp mắt. Nhưng dường như ở đó chỉ có sự sang
trọng mà thiếu khi cái đầm ấm. Con trai cô thì khá thờ ơ, còn cô đang áp tai
vào điện thoại. Đầu dây bên kia vang lên tiếng trả lời trầm bổng "thuê bao
quý khách vừa gọi...". Cô cúp máy, giữ vẻ mặt vui vẻ.
- Con trai à, mẹ con mình uống một chút rượu nhé. Hôm nay là
ngày đặc biệt, mẹ cho phép.
Hai mẹ con cô mỗi người một cốc rượu, lặng lẽ cụng ly. Con
trai dịu dàng gắp con tôm to nhất, xắn tay áo bóc vỏ, bỏ vào bát của cô. Cô
cười, mắt lấp lánh:
- Con là người đàn ông tuyệt vời. Mẹ hạnh phúc quá. Con khác
hẳn bố...
Nó ngắt lời cô:
- Thôi mẹ, mẹ con ta cứ ăn vui vẻ chúc mừng giải nhất đi.
Chắc là bố bận.
Cô cười, tay cầm con tôm, tay nâng cốc, rồi cạn một hơi. Cô
rót mấy lần rồi, bắt đầu thấy mặt nóng bừng, miệng ngứa ngáy.
- Con à, cuộc đời thật không công bằng với mẹ. Đã cho con
tại sao lại bắt mẹ chịu đựng một người như bố con. Mẹ có lỗi gì nào? Nếu có thì
lỗi của mẹ là đã quá yêu và tin tưởng bố con. Mẹ đã tha thứ cho lỗi lầm của bố
con, vậy mà con thấy đấy, ông ấy để ta năn nỉ gãy lưỡi rồi mới đến cuộc thi.
Cuộc thi đó quan trọng với ta lắm, con biết mà, sau đợt này, ta sẽ có cơ hội
làm trưởng bộ môn. Con có tự hào về mẹ của mình không? Đấy, bữa tiệc liên hoan,
nhẽ ra phải làm cho ta, ông ấy thậm chí còn không thèm mò mặt về. Mẹ nín nhịn
bấy lâu, mẹ có đáng thương không, hả con? Mẹ lúc nào cũng bảo vệ hình ảnh ông
ấy trước mọi người. Thế mà ông ấy nào có biết điều.
Con trai cô khẽ nói:
- Mẹ tha thứ cho bố thật không?
- Sao con lại nói thế? Sao lại không thật? Không thật mà ta
viết rồi lại xé đơn ly hôn bao nhiêu lần sao? Con nghĩ sống với người đã phản
bội mình dễ lắm hả? Thế mà ta đã làm được, thế mà không thật sao?
- Con biết mẹ khổ. Nhưng bố cũng khổ, mẹ có biết không?
- Con bênh ông ta đấy à? Ông ta ra ngoài có người khác, ông
ta sung sướng, rồi ông ta lại được mẹ chào đón trong cái nhà này. Con nói ông
ta khổ thế nào!
Cô phẫn nộ quát lên, lại tu ực một hơi hết cốc rượu.
Con trai cô càng nói càng trở nên trầm giọng, gần như thì
thầm, chỉ vừa đủ cho cô nghe.
- Bố khổ vì sự tha thứ của mẹ. Bố có lần tâm sự với con, thà
rằng mẹ không tha thứ, bố và cả mẹ đều đã được giải thoát. Đó là ngày sau cái
lần mẹ xỉ vả bố trước mặt con. Sau đó, bố có vẻ quen với những câu bóng gió,
chì chiết của mẹ mỗi khi có việc gì gợi mẹ nhớ đến chuyện cũ. Bố không bao giờ
tâm sự với con nữa, nhưng con cũng thấy bố buồn.
- Giải thoát! Cái gì mà giải thoát? Ông ấy coi cuộc sống với
mẹ là địa ngục chứ gì? Chỉ có ông ấy biết buồn hay sao? Chẳng lẽ ông ấy phạm
tội tày trời còn mẹ chỉ càu nhàu vài câu cũng không được! Con thấy như thế có
bất công với mẹ không?
- Vậy mẹ đừng tha thứ nữa. Con thấy... - đứa con trai ngập
ngừng, không phải nó sợ, nó muốn tìm từ thất chính xác để mẹ nó hiểu - con thấy
như bây giờ chỉ là bề ngoài, mẹ và bố đều không vui.
Cô lặng người đi, không cáu gắt với con trai nữa. Nó lớn
thật rồi, nó biết hết mọi chuyện, nó muốn cô có một quyết định. Nhưng cô không
thể làm thế được, cô phải bảo vệ nó, bảo vệ cô nữa, cô không muốn nó bị tổn
thương. Như đoán được suy nghĩ của cô, nó nói tiếp:
- Mẹ nghĩ bố mẹ tiếp tục như vậy là vì con nhưng không phải.
Con cũng không vui, con không hạnh phúc. Giọng thằng bé từ điềm tĩnh trở nên
xúc động. Nó nghẹn ngào nói tiếp: - Con không cần người ta nhìn vào và khen
sướng thế, có bố là nhà thơ đẹp trai, có mẹ là giáo viên dạy giỏi, cái con cần
là bố mẹ hòa thuận, bố mẹ thực sự sống vì nhau, như bài thơ mẹ đọc. Con cũng
muốn mẹ không cần đọc thơ hay, mà làm giống như bài thơ ấy, mẹ có làm được
không?
Cô cố chống chế:
- Nhưng nếu mẹ đồng ý bỏ bố, mọi chuyện còn tệ hơn, con làm
sao lường hết được, con tội nghiệp, mẹ không muốn con khổ.
Thằng bé có vẻ bị kích động, nó đứng dậy, nắm chặt hai tay,
nhìn thẳng vào cặp mắt đã đục ngầu vì rượu và nước mắt của cô, nó nói:
- Mẹ đừng tự lừa dối mình nữa. Đó là vì mẹ. Mẹ không dám bỏ
bố, nhưng cũng không chịu tha thứ. Mẹ chỉ vì bản thân mẹ thôi!
Cô sững người, vẫn là nó, vẫn giọng nói trầm ấm đó nhưng nay
nó không còn ngọt ngào, ve vuốt cô nữa, nó đang giáng đòn chí tử vào cô. Cô
choáng váng, vì sự thật mà con cô vạch ra hay vì nó dám nói với cô như vậy. Cô
vùng đứng dậy, tát vào mặt đứa con trai yêu quý, cục cưng của cô. Nó vẫn đứng
im, một dòng nước mắt lăn trên gò má. Cô lảo đảo, khụy xuống chân bàn.
Con trai cô hốt hoảng, dìu mẹ vào giường. Cô mềm người, oặt
xuống giường, miệng vẫn lảm nhảm: - Tôi đúng. Tôi sai. Anh ngốc. Tôi ngốc.
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy, hốt hoảng bóp trán nhớ lại chuyện
đêm qua. Cô không nhớ rõ đã nói những gì với con trai, không biết liệu nó có
hiểu nhầm cô. Vùng dậy, cô thấy bát đĩa được dọn rửa sạch trên giá. Chai rượu
chỉ còn gần nửa. Con trai cô đi đâu rồi, hôm nay là chủ nhật cơ mà. Hay nó ghét
bỏ cô và đã làm gì dại dột rồi. Cô hét toáng nhà, rồi chợt nhớ ra, nó thường
đến thư viện đọc sách. Cô bước vào phòng tắm, thấy mảnh giấy dán trên gương.
"Bố gọi điện nói đi thăm trại sáng tác tuần sau mới về.
Mẹ uống nước chanh trong tủ con đã pha nhé. Nhờ say mà mẹ đã nói được những
điều ẩn ức bấy lâu. Mẹ có nghĩ đôi lúc vượt ra ngoài khuôn khổ cũng có điểm tốt
không?".
Cô vặn vòi, vã nước vào mặt, trân trân nhìn mình trong
gương, òa khóc.
Hôm ấy, sau hàng giờ ngồi lặng im suy nghĩ một mình, cô đã
đi đến quyết định.
Để lại tin nhắn cho con trai, cô bắt chuyến tàu gần nhất đến
trại sáng tác nơi chồng cô tham dự với tư cách người hướng dẫn, giám tuyển. Đến
ga, cô còn phải bắt xe ôm khoảng hơn 20 cây số đường đồi núi mới đến được trại.
Trại sáng tác nằm trong khu du lịch nghỉ dưỡng nổi tiếng của miền Bắc, với rừng
cây xanh mát và không khí luôn mát dịu. Vừa đến khu du lịch, cô đã thấy khoan
khoái, lòng thanh thản, cô đã sẵn sàng. Thậm chí, trong tâm thế nhẹ nhàng, lâng
lâng, cô còn tự hỏi sao bấy lâu mình ngốc nghếch đến thế, tại sao cô lại chấp
nhận cuộc sống giả tạo, hai mặt, bè ngoài yên ấm mà bên trong rạn vỡ như vậy.
Nghĩ đến từ giả tạo, cô thoáng rùng mình. Sự phản bội của anh, nếu bình tĩnh
xem xét, có lẽ cũng có lỗi của cô. Từ khi có con và một chút thuận lợi trong
công việc, cô đã thay đổi, dù gia cảnh không mấy khó khăn, thậm chí là dư dật,
cô muốn được nhiều, nhiều hơn nữa, cô sẵn sàng hy sinh thời gian, tiền bạc cho
những mối quan hệ lợi ích. Cô không còn là cô giáo nhiều lý tưởng, vì học trò
như ngày đầu anh đã yêu. Dĩ nhiên, anh cũng chẳng còn như xưa. Thay vì dịu
dàng, anh lầm lì phát sợ, phớt lờ mọi việc cô làm. Cô cứ như vô hình trước anh
vậy. Chính vì vậy, hôm nay, cô phải gặp anh để nói quyết định của mình, cô muốn
đem lại tự do cho anh và cho cả bản thân nữa, đúng như con trai cô nói, đây là
một sự giải thoát.
Cô đến bộ phận lễ tân đề nghị được gặp chồng. Mấy cô nhà thơ
trẻ ở đó cứ ríu rít, hỏi han và làm thân với cô. Họ khen rằng cô thật là quý
phái đúng khí chất vợ một nhà thơ, rằng nhà thơ Hoàng Lê Văn thật khéo chọn nơi
hâm nóng tình yêu. Dù biết họ tâng bốc và trêu ghẹo, cô tự nhiên cảm thấy
ngượng ngùng, như gái mới lớn. Tự rủa mình dở hơi, cô lấy lại vẻ bình tĩnh, vừa
lúc có người báo chồng cô còn bận tại một cuộc họp nhóm. Mấy cô gái trẻ liền đề
nghị dẫn cô đi tham quan một vòng khu trại sáng tác. Vốn đang vui và bị lây bởi
sự bộc trực của tuổi trẻ ở mấy cô gái đáng yêu, cô đồng ý ngay.
Khu trại khá rộng rãi, do được chủ resort tài trợ nên họ
được dùng toàn bộ khu vực Nhà lá. Khu vực này nghe tên giản dị nhưng rất đẹp,
tiện nghi mà lại thấm đẫm hương đồng gió nội với những khu nhà mái ngói đỏ
tươi, vườn bưởi thơm ngào ngạt, đây đó còn khéo sắp đặt những cây rơm gợi nhớ
thôn quê. Những cây cổ thụ xòa bóng mát khiến không gian thêm phần cổ kính.
Trại đông người nhưng vì toàn nghệ sỹ cộng với không gian khéo léo sắp đặt nên
rất yên tĩnh. Thảo nào chồng cô thích tham dự những trại sáng tác thế này, anh
ấy sẽ có không gian và cảm hứng để sáng tác. Cô giật mình nhớ lại những cuộc
cãi vã giữa họ, đúng hơn là những màn độc diễn của cô. Làm sao anh có thể sáng
tác khi hở ra là cô tiếng bấc tiếng chì, nói móc nói máy. Nếu không phải là
người điềm tĩnh có lẽ anh đã bị điên rồi mới phải.
Mấy cô gái dẫn cô tới khu sinh hoạt của họ. Ở đây đang diễn
ra một cuộc trình diễn thơ nho nhỏ, giới thiệu tác phẩm mới ra lò. Trong số đó,
có chị Hữu là người cùng cơ quan với chồng cô nên biết cô. Sau vài bài thơ mới
được trình làng, cô cảm thấy ngây ngất, hòa mình vào không khí rôm rả bình
luận, như thể cô cũng là một phần của nơi này. Chị Hữu bất ngờ tiết lộ cô có
tài ngâm thơ, vậy là mọi người đều ồ lên, đề nghị cô tặng họ một bài. Sau một
chút bối rối, cô ngâm lại bài thơ vừa giúp mình đạt giải nhất. Một lát, mấy cô
gái nhấp nháy nhau, ra hiệu gì đó, nhưng cô đang thả hồn vào bài thơ nên không
nhận ra.
Chồng cô đến tự bao giờ, ra hiệu cho mọi người không chào,
anh đứng khoanh tay ở cửa, lặng nghe vợ ngâm thơ. Anh thấy cô thật đẹp dù chỉ
nhìn từ sau lưng. Cô mảnh mai, mái tóc dài được búi hững hờ, mấy sợi tóc xòa
xuống cái gáy trắng ngần, khiến anh nhồn nhột. Giọng ngâm của cô vẫn dịu êm như
ngày anh gặp cô ở buổi liên hoan của khoa Văn. Hôm đó, họ - một chàng thi sĩ
trẻ đang nổi như cồn và cô nữ sinh văn khoa mơ mộng - đã ngay lập tức trúng
tiếng sét ái tình. Mới đó mà sao quá xa xôi. Tiếng vỗ tay làm dứt dòng hồi
tưởng của anh. Anh bước vào, cô mới nhận ra chồng đã đến, có vẻ không tự nhiên.
Họ dạo bước trên con đường mòn, hai bên đường hoa dại nở lác
đác hồng hồng, đo đỏ. Cô bắt đầu sau một hồi im lặng:
- Xin lỗi anh về mọi chuyện. Em đã đánh cắp cuộc sống của
anh, của em và cả con nữa.
Anh có vẻ ngạc nhiên, đứng lại, quay sang nhìn cô, xong lại
lắc đầu, nói khẽ:
- Hôm nay có lẽ em bị không khí nơi đây tác động. Ngày mai,
khi có chuyện, em sẽ lại không tha cho anh, phải không?
Cô lắc đầu, đáp:
- Không, em không có quyền. Hôm nay em gặp anh để thông báo,
em muốn ly hôn. Anh không phải chịu đựng em thêm nữa.
Anh đứng ngẩn, nhìn cô, lần này anh ngạc nhiên thật sự,
khong còn giữ được vẻ điềm tĩnh.
- Em muốn ly hôn!
Cô nhún vai, như đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống này,
rồi nói:
- Chắc hẳn anh mừng lắm. Con chúng ta lớn rồi, có lẽ không
cần tranh cãi, nó sẽ ở với em và đến với anh khi nào hai bố con muốn. Của cải
chúng ta cũng chẳng có gì nhiều, nên sẽ giải quyết nhanh thôi. Anh có ý kiến gì
không?
Anh vẫn đứng đó nhìn cô, rồi vỗ trán:
- Anh có nhầm không đây! Anh ngốc quá!
- Sao vậy? Có gì quan trọng không?
- Có, đó là anh không bao giờ muốn ly hôn!
Đến lượt cô ngạc nhiên:
- Anh đã nói với con anh muốn được giải thoát.
- Đó là lúc anh bế tắc. Còn thực lòng anh chưa bao giờ muốn
xa em.
Nghe câu nói của chồng, lòng cô chùng xuống, nhưng cô đã
quyết định, cách tốt nhất cho cả hai là chia tay, họ đã chịu đựng nhau quá
nhiều.
Anh nắm tay cô nói:
- Hãy thử lại lần nữa đi em. Những ngày ở đây, anh cũng đã
suy nghĩ rất nhiều. Là anh chưa tốt với em. Bài thơ em thích í, có đoạn gì nhỉ
"Anh thay em tỉa bớt cọng rau già - Nổi lửa nấu cơm khi em về muộn - Đêm
khuya rồi đèn em còn chong ngọn - Lo chấm bài vá lại áo cho anh - Ta sống với
nhau có nghĩa có tình - Dẫu thức ăn chưa ngon nhà có khi vơi gạo". Từ nay
anh sẽ làm theo như thế, sẽ cố gắng để em không buồn.
Cô rơm rớm nước mắt:
- Có lẽ muộn rồi. Em đã làm anh và cả bản thân tổn thương
quá nhiều. Vả lại em không biết mình có thực sự quên được chuyện đó.
Anh nhìn cô, nói sôi nổi, như thể có một luồng sinh khí mới
tràn vào trong anh.
- Em à, sống là khó nhất, em và anh đã sống sai, giờ chúng
ta hãy giúp nhau làm lại. Chúng ta sẽ tập sống vì nhau, một lần nữa. Anh dạy
em, em dạy anh, nhé!
Cô cười, nói trong nước mắt:
- Vâng, mình sẽ tập sống, lại từ đầu.
- HẾT -
0 bình luận :
Đăng nhận xét